Tiêu Lăng đang cắn răng nhịn, chiếc băng gạt trên tay như muốn bị anh ta bóp nát.
Cái cảnh này... anh ta chắc không thể nào xem tiếp được.
Anh ta muốn nhào qua tách hai con người ấy ra, nhưng cuối cùng... chắc chắn sẽ bị Tô Tố mắng nát mặt, sau đó đuổi đi không chút lưu tình.
cuối cùng Tiêu Lăng đã thông cảm cho tâm tình trước đây của Tô Tố.
Để bụng.
Thật sự quá là để bụng chết đi được.
Tuy bây giờ Tô Tố chỉ là đang diễn thôi, còn anh trước kia là phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác bên ngoài mang tính chất xác thật, khó trách Tô Tố lúc trước lại để bụng.
Đã yêu rồi thì đến quá khứ của đối phương ra sao cũng bị để ý.
Lúc ở với anh Tô Tố trong sáng như trang giấy trắng, còn cái trang giấy trắng như anh thì đã sớm bị nhuốm màu rồi
Chỉ cần nghĩ vây thôi, Tiêu Lăng bỗng thấy ghét bỏ bản thân, cái quá khứ quái quỷ mà mình đã trải qua, thì anh bây giờ làm gì có1tư cách gì để mà hạn chế Tô Tố, người ta chỉ là đang diễn thôi.
Anh nhắm mắt lại ra sức lẩm bẩm, và thôi miên bản thân: chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi...
Thật khó có thể để anh tự thuyết phục bản thân, một khi mở mắt ra thì lại thấy cảnh Tô Tố nhón chân lên hôn Mộ Bạch, tâm lý kiên định lúc nãy của Tiêu Lăng như bị công phá mất rồi.
Hôn rồi.
Cô ấy hôn Mộ Bạch thật rồi.
Mặc dù chỉ là diễn thôi nhưng anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465149/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.