Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát là đã tới ngày khai giảng 1 tháng 9 của bốn ngày sau.
Ngày này tính ra vẫn còn đang quay phim, nhưng những học sinh trở về trường khá là nhiều, còn có những học sinh mới nhập học nữa, cho dù đã ngăn cách hai bức tường nhưng vẫn còn rất nhiều tạp âm không thể tiêu biến được, việc quay phim hoàn toàn không thể tiếp tục tiến hành.
Trịnh Đông suy nghĩ kế hoạch ban đầu là quay tình tiết phim trong một tuần nhưng ở bốn ngày trước đã giải quyết xong, cũng không gấp lắm, anh hào phóng thông báo, tất cả diễn viên được nghỉ phép một ngày.
Phần lớn diễn viên đều là được tìm kiếm trong trường, rất nhiều bạn học chung cũng đã trở về trường, khi có thông báo được nghỉ phép, mọi người ai ai cũng sôi nổi hẳn lên, vẫy vẫy tay rồi chạy mất hút.
Trong ký túc xá của Tô Tố, Tô Tố thu dọn được những vật dụng xách tay cũng dự tính về đó một chuyến.
“Tiểu, à không, chị Hân ơi, em muốn về nhà một chuyến, còn chị?”
Trương Hân nhận được tin nhắn của Lãnh Mạc nói ở nhà đợi cô, cô đeo túi xách lên vai rồi đeo kính đen, “Chị cũng phải về một chuyến, đi cùng không?”
“Vâng ạ.”
Tô Tố nhờ kí ức về trường học của thân thể này, kiếm được một con đường tương đối yên vắng, cùng Trương Hân đi về hướng bên ngoài trường học.
Trương Hân nhìn sâu thẵm vào Tô Tố.
Trong bốn ngày cùng sinh sống chung, cô càng cảm giác thấy Tô Tố rất quen thuộc.
Cô ấy... cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465152/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.