Trong phòng, Hân Hòa vào cửa thì lòng luôn hồi hộp, không chỉ vì thấy Thiên Mạch nằm đó đau đớn, mà còn vì lo lắng, sợ hắn ta tức giận, sợ hắn ta trách mình, sợ hắn ta sẽ không để ý đến mình...
“Nhị sư ca, huynh đã khá hơn chưa?” Nàng ta đi đến bên giường, cẩn thận hỏi.
Thiên Mạch biết là nàng ta vào, mở mắt nhìn một chút, không có biểu cảm gì nói: “Ngươi đừng gọi ta như vậy, ta không chịu nổi đâu. Ngươi là quận chúa, cứ gọi thẳng tên dân đen của ta là được.”
Hắn ta nói như vậy khiến trong lòng của Hân Hòa không khổ sở, nhưng lúc này cũng không tiện giải thích, nàng ta đi qua ngồi xuống ghế mà Vĩnh Thái vừa ngồi, “Nghe Dương Đào nói, độc của huynh đã giải gần hết rồi, chỉ là đi lại vẫn cần một thời gian, đều là tại ta làm liên lụy đến huynh. Chờ khi huynh khỏe lại, huynh muốn phạt ta thế nào cũng được.”
Thiên Mạch nói: “Ta không có tư cách phạt ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi nhanh chóng gặp được đại ca của ngươi, rồi mau chóng về Vương phủ ở kinh thành của các ngươi mà nghỉ ngơi, đừng ra ngoài tìm đường c.h.ế.t nữa.”
“Tìm đường chết”, Hắn ta nói Hân Hòa tìm đường chết, hai chữ đó thật sự đ.â.m vào lòng. Hân Hòa nắm chặt tay, im lặng một lúc, vẫn cười nói: “Huynh nói đúng, ta sẽ nhớ kỹ bài học này. Hiện giờ huynh có khát không? Ta rót cho huynh một cốc nước nhé.”
Nàng ta nói xong định đứng dậy, Thiên Mạch ngăn nàng ta lại, “Không cần đâu, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/86362/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.