Xuân Lệ nhìn về phía Thiên Mạch, “Chúng ta không đợi Tiểu Thúy Tảo nữa, tự mình đi thôi. Tối nay huynh cứ ở lại phòng của Kỳ lão nhị ngủ đi.”
Thiên Mạch lại gần, dùng vai đẩy nàng một cái, “Có chút ý của nữ chủ nhân rồi nhé! Đây mới là sư muội tốt của ta! Lần này chúng ta đến là để cho bọn họ hiểu rõ ai là người không thể thiếu trong nhà này! Ha ha! Thật kích thích!”
Xuân Lệ lườm hắn ta một cái, không nhịn được mà châm chọc, “Huynh nghĩ nhiều rồi, cũng không thể để huynh ở bên cạnh phòng muội được, trong Kỳ phủ, phòng của nam tử thì muội chỉ biết phòng nhị thiếu gia, nên mới dẫn huynh đi, huynh ở một mình không sợ à?”
“Vớ vẩn!” Thiên Mạch ưỡn ngực, giả vờ như một đại hán hùng mạnh, “Sư ca của muội hành tẩu giang hồ nhiều năm như thế, hoàn toàn không biết sợ là gì!”
Xuân Lệ nhún vai, “Vậy thì tốt, trong viện của Kỳ lão nhị có một cây ngô đồng lớn, mỗi khi đêm đến gió thổi lá cây lại xào xạc, rất đáng sợ! Huynh không sợ thì muội yên tâm rồi. Này, sao huynh không đi nữa? Không phải chân mềm rồi chứ?”
“Sư muội, muội bị học hư rồi.”
“Ha ha ha—”
Sau khi sắp xếp xong cho Thiên Mạch, Xuân Lệ rời khỏi Ngô Đồng uyển. Nàng đi về chỗ ở của mình, vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Thúy Tảo, không biết tiểu nha đầu có phải đã ngủ rồi hay không. Xuân Lệ không ngờ khi đi qua cổng viện của đại thiếu gia, lại tình cờ gặp được đại thiếu phu nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/86404/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.