Thời điểm Kỳ Liên Sơn ra ngoài mà không mang theo tiền, chủ yếu là vì ông không ngờ Xuân Lệ lại bàn điều kiện với ông như thế.
Người trên núi Sùng Minh không thiếu tiền, bọn họ không phải vì kiếm tiền mà mở miệng, Kỳ Liên Sơn biết, lý do Xuân Lệ làm như vậy chỉ là để cho ông hiểu rõ hơn về thân phận và địa vị của mình, trong lòng nàng, ông còn xa lạ hơn cả người lạ. Nàng có thể vì một cô nương chưa từng gặp mà lấy lại hà bao, nhưng lại không thể vì sự an nguy của Kỳ gia mà bỏ đi những hiềm khích trước đây. Giống như ông đã nói, nhắc đến tiền sẽ tổn thương tình cảm, nàng cố tình nói về tiền, điều này chứng tỏ không có chút tình cảm nào đáng nói.
Nói cho cùng, đều là do bọn họ tự chuốc lấy. Tự cho mình là thông minh, coi người khác như kẻ không biết gì, cuối cùng lại bị người ta dạy cho một bài học. Nếu sau này thật sự có thể nước sông không phạm nước giếng thì tốt, nhưng bọn họ vẫn cần đến người ta, giống như lần này, cần đến bọn họ thì vẫn phải hạ thấp mình.
Aiz!
Tất cả những điều này, vốn dĩ có thể không như vậy. Đều do ông có người thê tử không ra gì! Sau khi Kỳ Liên Sơn dẫn Xuân Lệ và Thiên Mạch trở về Kỳ phủ, trong lòng vẫn đang oán trách Tạ thị.
Vì thời gian không còn sớm, trong phủ cũng đã tắt một nửa đèn. Những hạ nhân cũng gần như đã nghỉ ngơi. Xuân Lệ bước vào cổng lớn, như dự đoán, thấy Tạ thị đang đợi ở cửa.
Dưới ánh nến lay động, gương mặt của bà không nhìn rõ, chỉ phân biệt được là đang cười, mà nụ cười thì dối trá cực kỳ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.