Dáng vẻ thản nhiên thư thái của nàng khiến Kỳ Liên Sơn gấp muốn chết! Trong lòng ông đã mắng Tạ thị cả ngàn lần, đồ phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, sao phải sớm bộc lộ bộ mặt tiểu nhân như vậy, còn tưởng rằng tiểu nha đầu này hiền lành dễ bị bắt nạt, không ngờ lại là người sáng suốt không dễ tha thứ!
Kỳ Liên Sơn nghĩ lại, cũng không thể trách Xuân Lệ, đều do Kỳ gia tự chuốc lấy! Câu nói “nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm” quả thật rất đúng! Bọn họ đã dám làm như vậy, thì không thể trách người khác chỉ trích! May mà hôm nay ông đến, chịu chút ấm ức cũng không sao, nếu phu nhân đến, không biết sẽ gây ra chuyện gì! Nhưng dù ông có đến, nhi tức đã buồn lòng, làm sao để lừa nàng về được? Ông càng nghĩ càng không biết phải làm sao, đúng là gấp đến độ hốc mắt đã đỏ hoe. Lần này không phải giả vờ, ông thật sự khóc rồi.
Thiên Mạch đã sớm mất kiên nhẫn với những trò ầm ĩ lặp đi lặp lại này, đi tới vỗ vai ông, nói một cách thô lỗ: “Đại lão gia khóc lóc làm gì, thật mất mặt.”
Kỳ Liên Sơn ngẩng đầu trừng hắn ta một cái, “Ta chính vì mất mặt nên mới khóc. Ta hối hận! Ta ăn năn! Ta gần như hối hận đến xanh cả ruột! Nhi tức à, ngươi làm ơn đi, hãy cùng sư ca ngươi theo ta về nhà đi. Đúng, bọn ta đã phạm sai lầm, ngươi cho bọn ta một cơ hội sửa sai có được không? Ngươi cũng không muốn Hàm nhi sau này không còn phụ mẫu chứ?”
Câu nói cuối cùng này thực sự chạm đúng vấn đề của Xuân Lệ, nàng vốn không phải là người sắt đá cố tình làm khó ông, chỉ muốn cho ông biết, nàng cũng không phải là một trái hồng mềm để người tùy tiện bóp nát. Bọn họ có thể không đối xử chân thành với nàng như người nhà, vì dù sao loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Nhưng bọn họ không thể một lần lại một lần lợi dụng nàng như một kẻ ngốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.