“Sư muội cũng sợ rồi phải không?”
Cảnh tượng này trong mắt Thiên Mạch lại hoàn toàn biến tướng, hắn ta vội vàng cúi xuống nhặt những trái vải, vừa nhặt vừa phủi bụi và tranh thủ an ủi Xuân Lệ, “Muội đừng sợ, sư ca của muội không có năng lực gì đặc biệt, chỉ là tâm địa tốt, lớn lên chỉ làm việc tốt, nên cát nhân nhất định sẽ gặp được thiên tướng, gặp hung hóa cát!”
Thiên Mạch nói xong đứng dậy, đặt trái vải trở lại bàn, nhìn sư muội “sợ đến mức nghẹn họng trân trối không nói nên lời”, trong lòng Thiên Mạch vừa bất đắc dĩ vừa sốt ruột, cố gắng nghĩ ra những lời hay để an ủi nàng, “Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là, mấy nữ nhi nhà quan quen sống an nhàn sung sướng thực sự chuyện gì cũng có thể làm! Nhưng mà sư muội, muội đừng lo, nếu không được thì ta sẽ gửi thư nhờ đại sư ca đến bảo vệ muội, ta sẽ về núi trốn trước, trên núi có thể an toàn hơn. Thời gian lâu dần, có thể nàng ta sẽ dần phai nhạt với ta. Mặc dù điều này hơi khó, muội biết đấy, ta có ánh sáng rực rỡ.”
“……” Xuân Lệ suýt nữa thì không nhịn được mà ói ra! Hóa ra không chỉ có Kỳ lão nhị tự kỷ, mà nhị sư ca của nàng cũng mắc bệnh nặng!
Nhưng, bị những ý tưởng kỳ quái của hắn ta dẫn dắt, nàng gần như cũng tin rằng Hân Hòa thật sự muốn cưới nhị sư ca.
Vừa rồi dưới sự miêu tả đầy sinh động của Thiên Mạch, trước mắt nàng như hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/86410/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.