Nhìn ra ngoài phong cảnh bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh, có thể thấy được khắp nơi cảnh trí trang hoàng tinh xảo, khiến cảnh sắc ban đêm của tòa thành thị này càng thêm mê đắm người, không thể không cảm thán, lễ giáng sinh hai năm gần đây đã nồng đậm bầu không khí, không hề thua kém ngày tết âm lịch là bao rồi.
Trong phòng ngủ không mở đèn, chỉ có một ngọn nến màu đỏ, ánh lửa có chút chập chờn, ôn hòa mà sáng ngời, tôi ôm lấy chăn màn tựa ở đầu giường, chỉ cảm thấy hết thảy sự việc trước mắt, vừa thực vừa huyễn. Kiều Tư Vũ từ trong phòng tắm bước ra, đi đến bên cạnh nằm xuống, rất tự nhiên chui vào trong ngực tôi, vuốt ve cổ áo ngủ của tôi: "Còn chờ cái gì nữa đây."
Một hương thơm nhàn nhạt dũng mãnh tiến vào trong mũi của tôi, vừa lạnh vừa ngọt, tôi hạ tầm mắt xuống, phát hiện chị ấy chỉ bọc khăn tắm, liền hỏi: "Sao lại đi ra như vậy, chị không sợ cảm mạo à?" Chị ấy chỉ cười, cũng không đáp lời, trong phòng giờ phút này ôn hòa như mùa xuân, so với bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới, tôi ý thức được câu hỏi của mình dư thừa, lúng túng cười, nhưng vẫn kéo chăn phủ lên vai chị.
Mặt của chị ấy càng dán vào tôi chặt hơn: "Em vừa suy nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ về lời chị nói trong bữa tối... Nghĩ, hiện tại em đang ở cùng chị." Tôi có vài giây đồng hồ thất thần, sau đó khe khẽ thở dài: "Hơn nửa năm rồi, em có loại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263173/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.