Ngoại trừ nhà Hoa Miêu ra, tựa hồ tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả, đương nhiên cũng có thể tới nhà Dương, nhưng cô ấy cũng đang thất tình, hai người thất tình ở cùng nhau, nghe nó cứ sai sai, chỗ Khương Quyền và Tôn Oánh thì hai người cả ngày anh anh em em, tôi cũng không muốn làm cái bóng đèn. Buổi tối kia, tôi một thân một mình đi không có mục đích, tay vẫn nắm chặt cái điện thoại trong túi, tuy rằng trái tim rất tổn thương, giận dỗi mà bỏ đi, nhưng kỳ thực tôi vẫn mong đợi chị ấy đi tìm tôi, lúc đi ngang qua cây đèn xanh đèn đỏ, tôi thậm chí còn dừng lại, dở hơi đi gọi cho một đồng nghiệp chỉ để kiểm tra xem di động của tôi có ai gọi đến không. Đương nhiên, điện thoại di động của tôi không có gì, mà ngọn đèn trên những tòa cao ốc xa xa kia cũng đã dần dần giảm bớt. Lòng tôi, so với gió đêm còn lạnh hơn gấp mấy lần, rạng sáng, tôi rốt cuộc cũng hạ quyết tâm quay người hướng đến nhà Hoa Miêu.
Giằng co như vậy một hồi, cả ngày tôi nằm cuộn tròn trong căn phòng cách vách phòng Hoa Miêu, ngồi chơi game cho quên sầu. Hoa Miêu phô bày hết cho tôi giới hạn ôn nhu cùng kiên nhẫn, tuy rằng mỗi ngày cô ấy vẫn ra ngoài đi làm như cũ, nhưng một ngày ba bữa, đúng giờ đưa cơm đến trước giường tôi, những thứ tôi có thể và không thể ăn được, được viết chi chít tràn ngập trong một cái quyển sổ nhỏ. Đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263175/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.