Dường như tôi đã mơ một giấc mơ thật dài, giấc mơ không hề vui sướng, tôi cảm giác mình cứ chìm dần chìm dần xuống một vực sâu vô hạn, vĩnh viễn không thể chạm tới đáy, vì vậy, bên trong nỗi sợ hãi vô tận, tôi tỉnh lại giữa một thế giới trắng tinh khiết, trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, cái chăn màu trắng, còn có băng gạc cùng thạch cao quấn chi chít người tôi, tôi mở to mắt, qua một hồi lâu mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, sau đó, ánh mắt tôi dời đến vị trí bên cạnh, gương mặt thân quen mà tôi yêu sâu đậm khiến cho trái tim tôi đập thình thịch, dẫu cho có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
Chiếc đèn trên đỉnh đầu nhắc nhở cho tôi, hiện tại đang là buổi tối, có lẽ là đêm khuya, Tư Vũ nhất định là đã rất mệt rồi, nằm trước giường của tôi như vậy, vậy mà cũng ngủ ngon lành được, bởi vì khí tràng của bản thân, ngày thường chị ấy luôn khiến cho người khác có một loại cảm giác không thể tiếp cận, thế nhưng bộ dạng khi ngủ của chị ấy đẹp đẽ giống như trẻ sơ sinh vậy, tôi si ngốc nhìn ngắm, không nỡ rời bỏ, hồn nhiên quên đi cơn đau toàn thân.
Có lẽ tâm linh cảm ứng giữa các cặp tình nhân là có thật, Tư Vũ đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó mở mắt, mắt của chị ấy đối diện mắt tôi, tôi mới phát hiện ra mắt của chị ấy hồng hồng, có vẻ như đã khóc, tôi cố gắng mỉm cười với chị ấy, nhưng trong ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263176/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.