Sau đó tôi và Hoa Miêu gọi điện thoại cho nhau mấy lần, về cơ bản đều là cô ấy gọi tới, mỗi lần đều cẩn thận từng li từng tí thăm dò, xem xét tâm tình tôi thế nào, tôi cũng một bụng nghi vấn, lại không muốn hỏi qua điện thoại, vì vậy một hôm tan tầm tôi đi tới chỗ cô ấy ở.
Đối với chuyện tôi đến chơi, Hoa Miêu tự nhiên vui vẻ, cô ấy giống như thường ngày, tự mình xuống bếp làm mấy món điểm tâm tinh xảo. Thôi được rồi, đúng là lâu rồi tôi cũng không đến đây. Nói thật thì tôi cũng rất yêu thích nơi này. Hoa Miêu đối với tôi mà nói cũng giống như người một nhà vậy, khi chúng tôi ở chung thật tùy ý tự tại, cũng giống như hiện tại, chúng tôi không ở trong phòng ăn, mà đi thẳng ra phòng khách chiếm cứ lấy sô pha, vén tay áo lên vừa ăn, vừa xem TV. Đương nhiên, còn không thể thiếu rượu, lần này chúng tôi uống Điềm Tửu, bạn của Hoa Miêu gửi tặng cô ấy một vò, nói là đặc sản ở quê. Chúng tôi vừa mở ra, trong phòng đã toả đầy mùi rượu, tôi không thể chờ đợi được liền rót cho mình và cô ấy một ly, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào thuần hậu, thẳng từ trong cổ ấm đến dạ dày.
"Mày đúng là có lộc ăn, người ta hôm qua mới vừa cho tao rượu này." Hoa Miêu khuôn mặt trứng hồng, con mắt cười đến híp lại thành khe hở, xem ra tâm tình cực kỳ tốt.
"Ừ ừ, dễ uống, uống ngon thật." Tôi vô cùng vui vẻ, liên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263211/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.