Bên ngoài khí lạnh tê người, trong phòng ấm áp như xuân sang, khiến cho thân thể người ta buông lỏng, toàn thân ấm áp mà thoải mái. A, hiện tại đã là mùa xuân rồi, mùa xuân mang đến cho con người ta hy vọng, tôi nhìn thân ảnh dịu dàng trước mắt, trong lòng có một tia hy vọng cũng đang len lén nảy mầm.
"Đây."
Kiều Tư Vũ đưa cho tôi một ly ca cao nóng, tôi nhận lấy nâng trong tay, trong lòng cảm thấy thập phần an ủi, nhưng ngoài miệng lại nói: "Uống cái này sẽ béo phì đấy."
Chị ấy liếc nhìn tôi: "Em béo cũng không ảnh hưởng chút nào."
Tôi mỉm cười, cúi đầu uống một ngụm, vừa vào miệng lại có cảm giác ngọt ngào nồng đậm, chậc chậc lưỡi, lại không nhịn được uống thêm một ngụm. Chị ấy vén tóc, đi đến ngồi xuống đối diện tôi.
"Uống rất ngon." Tôi thật tâm nói.
"Vì tâm tình em tốt mà thôi."
Tôi nghe vậy ngẩng đầu lên, chị ấy lại hỏi: "Có phải em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi không?"
"Đúng vậy."
"Vậy sao em không hỏi?"
"Nhiều lắm, không biết nên hỏi từ chỗ nào."
Đôi mi thanh tú của chị ấy chau lại: "Được rồi, vậy thì để hôm khác."
"Đợi một chút!" Tôi nóng nảy, tay khẽ động gần như khiến ca cao rơi vãi ra. Chị ấy nhìn qua tôi, lắc đầu: "Một chút cũng không kiên nhẫn."
Tôi để cốc lên bàn trà, trầm ngâm trong chốc lát, nói khẽ: "Chúng ta nói về anh ta một chút đi."
"Ai?"
"Tất nhiên là Bách Dục Đông."
Vẻ mặt chị ấy có chút kinh ngạc: "Vì cái gì?"
"Coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263213/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.