Hoa Miêu vừa tắm rửa xong, một bên đi tới, một bên đem đầu tóc tùy ý ghim lên, tôi chạy đi phòng bếp rót một cốc sữa nóng hôi hổi, dâng lên cho lão phật gia, sau đó bất an xoa xoa hai bàn tay, ngồi đối diện với cô ấy. Hai tay cô ấy bưng lấy cốc sữa uống một ngụm, giữa lông mày đều là vui vẻ: "Nhất Nặc, tao phát hiện mày càng ngày càng thể thiếp đấy."
Tôi haha: "Nói cái gì đấy, tao lúc nào chả là người ôn nhu săn sóc."
Cô ấy buông cốc, mặt hiện lên chữ hóng: "Gần đây mày cùng Hà Hiểu Khê tiến triển như thế nào? Mau mau khai báo cho mẫu hậu đi?"
"Ừ, đại khái thì có liên lạc điện thoại, cũng ở trên mạng nói chuyện với nhau."
Cô ấy nhíu mày: "Chỉ có vậy?"
"Thì có vậy thôi, bọn tao mới quen nhau mà."
"Quen không bao lâu cũng chỉ có gọi điện thoại? Sao mày không chủ động hẹn người ta ra ngoài ăn hay dạo phố gì gì đó?" Hoa Miêu một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép : "Nhất Nặc, mày có ý gì hay là đồ ngốc đây, nhiều năm như vậy một điểm tiến bộ cũng không có! Mày cho rằng ai cũng là Lương Noãn Tình, sẽ chủ động đến câu mày à!"
"Dừng lại!" Tôi không vui cắt ngang cô ấy: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa, tao biết mày có thành kiến với cô ấy, nhưng năm đó tao với cô ấy đã lưỡng tình tương duyệt rồi."
"Hà Hiểu Khê là một cô gái tốt."
"Tao biết rồi." Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dừng một chút rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263252/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.