Bây giờ thì Cửu Vân đã biết, cái người mà Chi Chi gọi là ‘hảo bằng hữu’ ở nhân gian chẳng qua chỉ là một vị phi tử mà nàng nhìn thấy vài lần ở bên ao hồng trần mà thôi. Có điều, vị phi tử này vốn mang bệnh lâu ngày không dứt đã vậy còn có một tâm nguyện không cách nào thực hiện. Phần Chi Chi, lòng tốt trỗi dậy, đơn phương tình nguyện nhận người ta làm bằng hữu, nhất định phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện mới thôi. Hắn không khỏi cười, đối với hành phi có phần ngẫu hứng này của nàng cũng đành lắc đầu cam chịu. Kỳ thực chỉ cần có cái thứ tiên nhưỡng mà nàng vốn rất quen thuộc là đã có thể thực hiện ước nguyện của vị phi tử kia, vậy mà nàng lại tự tìm phiền toái, nhờ đến hắn, muốn hắn xin Tô Cận giúp đỡ hộ. Thật là một nha đầu đáng yêu. Chỉ có điều, ai bảo nàng lại là tiểu Chi Chi chứ. Huống chi, là chính nàng chủ động tìm đến hắn……
Sắp đến “ Lưu Ly Minh Hương các”, đã bao lâu rồi hắn không tới nơi này? Cũng chẳng biết vị bách hoa tiên tử vừa gặp hắn, mặt đã đỏ rần rần ấy bây giờ ra sao.
“Xin hỏi –” Cửu Vân còn chưa dứt lời, một thân áo trắng đã từ bên trong chạy bổ ra, nhào vào lòng hắn.
“Cửu Vân…… Ngươi rốt cục cũng đã đến gặp ta ……”
“Khụ khụ……” Cửu Vân không được tự nhiên, vùng ra. Một người vốn phong lưu thành tánh như hắn, được một nữ tử diễm tuyệt khắp cả Cửu Thiên yêu thương nhung nhớ như vậy, xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-khuynh-quoc/84689/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.