Tuyết ngày càng dày đặc, tuyết trắng đầy trời tựa như hoa lê đang múa. Lê phi mặc một kiện áo mỏng, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chỉ còn ba tháng, ngự y nói Lê nhi chỉ còn sống được ba tháng nữa……
“Văn Thư, chàng xem, hoa tuyết, chúng đều rơi lên những nhánh lê.” Lê phi có phần vui sướng, sắc mặt tái nhợt của nàng hơi ửng đỏ. Lạc đế trìu mến ôm nàng vào lòng, hướng theo ánh mắt của nàng mà nhìn, chỉ thấy trên cành của mấy cây lê mà hắn đã sai người vận chuyển từ phương nam đến trước đó, quả thực phủ đầy tuyết trắng. Hơn nữa, bên rìa những nhánh lê vẫn còn sót lại vài chiếc lá xanh cùng với những đụn trắng thoạt nhìn tưởng tuyết nhưng đích thực chính là những nụ hoa lê mới nhú, vô cùng sinh động. Hắn cười nhẹ, hôn lên đôi gò má ửng đỏ hây hây của nàng “Vậy có nghĩa là hoa xác thực sẽ nhanh nở ở đó thôi.”
“Ừ, thiếp biết mà.”
Nhìn giai nhân hồn nhiên khả ái trong lòng mình, hắn thật không thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh sau khi mất đi nàng, thế gian này rồi sẽ ra sao? Nhìn một khoảng không trắng xoá mờ mịt ngoài cửa sổ, tim của hắn dường như cũng giống vậy, là một mảng mông lung, mịt mờ, không cách nào ngăn trở từng cơn rét buốt.
Lê nhi…… Ta phải làm gì bây giờ……
“Cái gì? Còn đến ba tháng?!” Đông Vũ hoàng hậu hất mạnh chén trà trong tay, suýt nữa văng trúng Lý thái y đang quỳ gối phía dưới. “Chuyện này có nghĩa là sao hả? Không phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-khuynh-quoc/84690/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.