Những cơn mưa nhẹ, tí tách rơi tạo ra một không khí mát mẻ và dễ chịu biết bao.
Trong Kim Loan điện, các bá qua văn võ đã hàng lối chỉnh tề, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy hoàng thượng triều liền xì xào bàn tán. Không biết chuyện gì xảy ra. Đã quá giờ nhưng vẫn chưa thấy hoàng thượng lên triều, biết là hoàng thượng ham vui nhưng đừng nên quá đà vậy chứ
"Hoàng hậu nương thượng triều."- Giọng Lý công công san sản vang khắp đại điện, bóng dáng hoàng hậu mặc phụng bào màu vàng kim, cao sang và quyền quý, chậm rãi bước lên, chuẩn bị ngồi xuống ngai vàng, thì quan văn to gan lên tiếng:
"Hoàng hậu, chỉ có hoàng thượng mới được ngồi lên ngai vàng, tự tiện ngồi là khi quân phạm thượng, dám hỏi, vì sao hoàng thượng không thượng triều."
Các quan khác cũng xì xào hưởng ứng.
Hoàng hậu giữ được chức vị nhiều năm là vì bà ta có sự bình tĩnh với các tình huống, nghe vậy chỉ chậm rãi trả lời: "Hoàng thượng lâm trọng bệnh, như các khanh đã biết, triều chúng ta không có thái tử, ngoài hoàng hậu ta thì ai còn cai có tư cách thượng triều, lẽ nào..."- An Ca nhìn xuông quan văn, chậm rãi nói: "Là khanh?"
Quan văn thần thái vẫn cương nghị nhưng nhanh chóng quỳ xuống: "Thần không có ý đó, chỉ là luật lệ thiên thần quốc không cho phép hậu cung can dự triều chính."
"Luật lệ là do người đặt, hôm nay ta sẽ là người thay đổi luật lệ."
"Hay cho câu, thay đổi luật lệ."- Một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng lại pha một ý chế giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngan-nam/439697/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.