Cận Ngộ Bạch ấn tắt nguồn máy, trong nháy mắt màn hình đã tắt đi.
Trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, anh nhấc chân đi về phía trước như chưa thấy gì.
“Con gái đều da mặt mỏng, cậu nói như vậy, không có mấy cô gái nào chịu được.” Quan Thịnh đã thấy tin tức, vẫn là nên giáo dục lại anh.
“Người như cậu mạnh miệng mềm lòng, việc thiện thì làm, nhưng miệng không tha người ta, rõ ràng là người tốt nhưng chẳng khác nào kẻ ác.”
“Lúc cậu nói, tôi cũng cảm thấy ngột ngạt, cậu không thấy khó chịu à?”
Trong thời gian Quan Thịnh lải nhải, Cận Ngộ Bạch đã đi ra khỏi bệnh viện.
Xe đã chờ bên ngoài bệnh viện, tài xế thấy Cận Ngộ Bạch đến, liền xuống xe mở cửa.
Cận Ngộ Bạch trực tiếp lên xe.
Quan Thịnh giơ tay, đặt ở cửa xe, ngăn cản anh, “Tôi nói nhiều như vậy, rốt cuộc cậu có nghe không?”
“Buông tay.” Cận Ngộ Bạch liếc anh ta một cái.
Cả người Quan Thịnh đều chắn ở cửa xe, “Chuyện tốt cậu đều đã làm rồi, mà cười với người ta một chút cũng khó sao?”
“Tôi không phải người tốt.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Cậu phải!” Nếu không hiểu rõ điểm này, ai mà có thể chịu được cái tính khí quái gở này của anh, có thể làm anh em nhiều năm như vậy,
“…”
“Ấu trĩ.” Cận Ngộ Bạch nói ra hai chữ, nhưng rõ ràng không lạnh như vừa rồi.
Quan Thịnh bĩu môi, tránh ra, “Quên đi, tôi không thích hợp làm việc này, sau này sẽ có người khác chữa được cái tính thối này của cậu.”
“Đi thôi.” Cận Ngộ Bạch không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464502/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.