“Mùi vị thế nào?” Quan Thịnh còn cảm thấy mới lạ, hỏi một câu.
Thời Lê không biết vì sao mà mình khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, sợ anh ăn không được mà trực tiếp nhổ ra.
Cận Ngộ Bạch khi ăn không giống những nam sinh cô từng thấy, động tác của anh ung dung thong thả, nhai kỹ rồi nuốt, ăn chậm hơn người bình thường một chút.
Thời Lê và Quan Thịnh đang chờ anh nuốt xuống, chờ một lời bình.
Anh giương mắt, đối diện với ánh mắt rực lửa đầy mong đợi của hai người kia, như thể muốn anh nói ra năm trăm từ khen ngợi thức ăn.
Cận Ngộ Bạch làm như không thấy hai người họ, khớp xương rõ ràng, gắp thức ăn trong nồi bỏ vào chén, thấp giọng: “Vậy hai người không tính ăn à?”
Ăn rồi lại ăn, đó là đánh giá tốt nhất rồi.
Thời Lê thở phào nhẹ nhõm, cô không ảo tưởng thức ăn nơi này sẽ chinh phục được dạ dày của vị này, chỉ cần anh không bỏ chén chạy lấy người là tốt rồi.
“Rượu gạo quán này cũng rất ngon.” Thời Lê rót cho họ mỗi người một ly.
Rượu thơm, có vị ngọt, nồng độ cồn thấp.
Quan Thịnh nếm thử, “Là món yêu thích của mấy cô gái nhỏ như em, nhưng nếu thỉnh thoảng uống thì nó khá là mới mẻ.”
Thời Lê cười.
Cô biết Quan Thịnh là người tốt, cho dù uống không ngon cũng sẽ khen để cô không phải xấu hổ.
Thời Lê cũng không còn lo lắng như trước, cô bắt đầu động đũa, miếng gà xào có chút cay, làm cô uống vài ly rượu gạo lúc nào không hay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464504/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.