Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh tin rằng chỉ số thông minh của mình còn không bằng Quan Thịnh.
Không biết lần này anh đang nghĩ gì, Cận Ngộ Bạch có chút bực bội mà tắt điện thoại, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Thời Lê, trong mắt cô là ánh sáng từ chiếc đèn cũ trên trần nhà, khuôn mặt sạch sẽ an tĩnh nhìn anh, chờ anh trả lời.
Phiền toái.
Anh cất điện thoại vào túi, trầm giọng nói: “Bệnh viện cậu ta có việc, phải đi trước.”
Đó là cậu trần thuật bình thường, nhưng bởi vì giọng điệu lạnh như băng của anh, như thể câu tiếp theo nên là “Hy vọng cậu ta có thêm nhiều việc”.
“À.” Thời Lê tin là thật, “Rất nghiêm trọng sao?”
“Không nghiêm trọng.”
“Vậy thì tốt rồi.” Thời Lê thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cô không biết người ta là ai, cũng không biết may mắn cho ai.
Cận Ngộ Bạch nhướng mi, nhìn về cổng trường phía đối diện.
Bây giờ cũng chưa tính là trễ, có không ít sinh viên ra vào như trước, chỉ là ánh sáng trong và ngoài trường không giống nhau, trong đêm khuya, có vẻ hơi tối tăm.
“Có thể tự về không?” Cận Ngộ Bạch hỏi.
Lông mày của anh rất đẹp, nhưng cả khuôn mặt anh đều không có cảm xúc gì, cũng như anh đang cau mày. Tóm lại là trong mắt Thời Lê, anh không vui lắm.
Thời Lê gật đầu, “Đương nhiên, hẹn gặp lại Cận tiên sinh.”
Cô nâng tay lên, vẫy vẫy, tay áo dài quá nửa bàn tay, chỉ lộ ra mấy ngón tay trắng nõn.
Cận Ngộ Bạch nhìn Thời Lê đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464506/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.