“Còn chưa đi sao?” Thời Lê cảm giác như đã qua cả thế kỷ rồi.
“Ừ.” Cận Ngộ Bạch trả lời.
Không hợp lý, nghĩ thế nào cũng không hợp lý.
Thời Lê ngẩng đầu, như vừa ngủ đông dậy, thỏ nhỏ từ hang bò ra nhìn ngắm thế giới, mới phát hiện trên mặt Cận Ngộ Bạch mang theo ý cười trêu chọc.
Cô liền hiểu ra.
Căn bản không phải người hướng dẫn của cô còn chưa đi mà là anh cố ý lừa mình.
Thời Lê mở to đôi mắt tròn tròn, “Anh gạt em?”
Cận Ngộ Bạch cũng không giấu gì, thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, “Ừ, anh gạt em.”
Sao lại có người đã gạt người ta rồi còn tỏ mình đúng tình hợp lý như vậy chứ.
Thời Lê trừng mắt liếc anh một cái, nhưng khuôn mặt cô và lớp trang điểm hôm nay đều không tỏ ra cô đang tức giận, ngược lại còn thấy đáng yêu.
Cận Ngộ Bạch giơ tay vỗ vỗ đầu cô, “Đi tiếp thôi.”
Người nào đó vừa bị gạt hừ hừ, xem như đáp lại, mềm mại nhu mì, thật làm xao xuyến lòng người.
Đúng như lời Vu Vũ nói, chỉ cần ở bên đúng người, bất kể là đi đâu làm gì cũng hận không thể điều khiển đồng hồ khiến thời gian trôi chậm lại một chút.
Dù có thế nào thì cũng tới lúc Thời Lê phải về nhà.
Cận Ngộ Bạch lái xe chở cô về, xe dừng trước nhà cô mà hai người cũng chưa xuống xe ngay.
Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng hít thở của hai người càng thêm rõ ràng hơn.
Thời Lê cắn cắn môi, dù không bằng lòng cũng phải nói lời tạm biệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464540/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.