Thời Lê ngẩng đầu theo bản năng, thấy cách đó không xa có một bóng người, dù không thấy rõ mặt nhưng cô cũng có thể nhận ra đó là anh.
Loại hạnh phúc bí ẩn lại thường tình này như một chiếc gậy tiên nữ vừa được thắp lửa, thoáng chốc hóa thành những chùm pháo hoa nhỏ rực rỡ.
Cô cúi đầu trả lời tin nhắn: “Chờ em một chút.”
Bên cạnh cô còn ba đứa nhỏ, cứ để bên ngoài như vậy chắc chắn không được, trước tiên phải dỗ bọn nhỏ vào nhà đã.
“Được rồi, được rồi, trời lạnh quá, lát nữa chúng ta lại trở ra chơi tiếp.” Nói rồi, chờ gậy tiên nữ của ba đứa nhỏ cháy hết cô liền dẫn ba đứa nhóc vào nhà.
Bên trong người lớn đều đang chơi mạt chược, không khí sôi nổi, căn bản không ai rảnh chú ý đến Thời Lê bên này.
Mẹ Thời thấy bọn nhỏ vào nhà liền dẫn từng đứa đi rửa tay.
“Mẹ, con ra ngoài một chút nha.” Thời Lê cũng đi tới, nhỏ giọng nói.
“Đi đâu đấy?” Mẹ Thời hỏi.
Ánh mắt Thời Lê nhìn vào xa xăm, có chút chột dạ, “Vừa rồi con gặp một người bạn học, con ra ngoài chơi một lát rồi về liền.”
“Bạn học?”
Mẹ Thời liền hiểu ra, “Được rồi con đi đi, đừng đi xa quá, đi về sớm một chút.”
“Dạ.”
Thời Lê vội vàng đi ra ngoài.
Cô cũng cảm thấy buồn cười, giống như cô chỉ cần chậm một chút thôi người ta sẽ chạy đi ấy.
Thời Lê đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn về hướng vừa nãy, người vẫn còn ở đó, đứng thẳng như một cây linh sam mọc lên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464541/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.