Cửa bỗng nhiên bị đẩy vào.
Giọng người thanh niên vừa rồi đã dẫn Thời Lê vào phòng vang lên, “Cận tổng, anh không thể vào.”
Cận Ngộ Bạch cũng tới sao?
Thời Lê ngước mắt lên, quay đầu thấy Cận Ngộ Bạch đang đi vào.
Cận Ngộ Bạch lập tức đi về phía cô, cầm tay cô, cả quá trình đều không nhìn ông cụ một cái, “Được rồi, anh đưa em về nhà.”
“Bây giờ mày vô học đến thế à?” Ông cụ lên tiếng, vừa rồi ông ở trước mặt Thời Lê còn là một người ông hiền hòa, bây giờ đột nhiên lại như biến thành con người khác.
Cô lúc này mới tỏ, có lẽ đây mới chính là con người thật của ông, hơn nữa vừa nãy là đang thao túng tâm lý cô chăng.
Cận Ngộ Bạch dừng lại, quay đầu nhìn về phía ông cụ, “Nếu như đã nói đến học thức, vậy cũng là bắt đầu từ ông trước, ông cảm thấy tùy tiện mời một cô gái đến đây là có học thức sao?”
“Cận Ngộ Bạch! Mày dám nói chuyện với ông như thế à?”
“Vậy ông còn muốn con nói chuyện với ông thế nào, khen ông làm đúng làm tốt?” Cận Ngộ Bạch mỉa mai trả lời.
Hai ông cháu, như nước với lửa.
Cận Ngộ Bạch không nói gì nữa, kéo Thời Lê ra ngoài.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sau lưng còn nghe thấy giọng nói tức giận của ông cụ, “Thật là đứa cháu ngoan tự tay tao nuôi dưỡng, xem ra bây giờ cũng rơi vào cái tình ái ngu xuẩn ấy!”
Sau đó Thời Lê không nghe thấy gì nữa cả, cô đã bị đưa đi rất xa.
Cô nhìn bóng lưng Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464542/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.