Editor: Waveliterature Vietnam
Diệp Thanh Khuynh "bịch" một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khóc nói.
"Lệ Tổng, chỉ cần anh chịu giúp tôi, sau này tôi nhất định sẽ giúp công ty kiếm lại số tiền đó."
Kỳ thật Lệ Đình Tuyệt thiếu số tiền đó sao? Diệp Thanh Khuynh cô ta nghĩ cũng quá đơn giản rồi.
Hơn nữa cô ta có thể cả đời này không biết được, làm cô rơi đến bước đường cùng, chính là mục đích của người đàn ông này.
Vì vậy có thể đắc tội với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với người đàn ông này, và người mà anh để ý.
Lệ Đình Tuyệt đưa tay lên nhấn thái dương, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, hơn nữa đáy mắt tà khí ngày càng dày đặc, ánh mắt mang theo đao phong.
"Cô đánh người phụ nữ của tôi, cô cảm thấy người như vậy tôi sẽ giúp sao?"
Diệp Thanh Khuynh trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lệ Đình Tuyệt, dường như nói đến vấn đề này, đáy mắt anh càng tràn đầy sự tức giận.
Ánh mắt Diệp Thanh Yên ngây ra, thì ra anh để ý đến Mạc Thanh Yên như vậy, ngày đó cô ta đánh Mạc Thanh Yên, anh đau lòng. Hơn nữa cũng rất tức giận, lúc này mới cảm thấy được bản thân mình thật đáng thương.
Cứ nghĩ rằng bản thân mình lợi hại, lợi hại đến nỗi không thèm để ý đến người phụ nữ khác. Thật là đáng cười, thì ra bản thân vốn dĩ cái gì cũng không phải.
"Lệ tổng, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa."
Lúc này, cô ta cũng không cần giữ gìn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643015/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.