Editor: Waveliterature Vietnam
Mạc Thanh Yên cầm chặt tài liệu trong tay, mặt cô ta vừa đỏ vừa sưng rồi, nhưng cô ta vẫn đang dùng lực đánh. Giống như không khống chế được, càng ngày càng nặng hơn.
"Thiết kế Diệp, cô hà tất phải khổ như vậy, cô đi đi."
Cô không xem nổi nữa, nỗi tức giận lúc bị đánh đã tan biến rồi, cô không phải là người thích gây sự. Vì vậy nhìn thấy cô ta thảm hại như vậy, căn bản không muốn so đo với cô ta.
Cô chỉ cần làm được những thứ cô muốn làm, những chuyện nên làm là được.
Bên khoé miệng Diệp Thanh Khuynh chảy máu, lúc cô dừng tay lại, trong mắt có vài tia mong chờ.
"Mạc Thanh Yên, cô tha thứ cho tôi rồi sao?"
Lệ Đình Tuyệt nói rồi, chỉ cần cô ấy tha thứ, anh ta sẽ Giúp cô.
Mạc Thanh Yên khẽ gật đầu, "cô đi đi."
Nhìn thấy người kiêu ngạo như cô ta, vậy mà cũng có ngày hôm nay, cảm thấy người vẫn là không nên quá kiêu ngạo.
Nhìn thấy cô ta chậm rãi đứng dậy, thân thể gù xuống, chậm rãi bước ra khỏi phòng hội nghị. Đẩy cửa một cái, một đống người đang đứng đó. Bọn họ kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn trộm Mạc Thanh Yên, nhanh chóng quay người chạy đi.
Diệp Thanh Khuynh quay đầu lại, mặt sưng đỏ đến phát sợ, cô ta lạnh lùng cười.
"Mạc Thanh Yên, tôi rất ghen tị với cô, vô cùng ghen tị."
Sau đó rời đi không quay đầu lại, sự ra đi lầm này của cô ta, Mạc Thanh Yên rất nhiều năm sau mới gặp lại cô ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643013/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.