Editor: Waveliterature Vietnam
Mạc Thanh Yên bị đau cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại, nhận ra là giọng nói của Bạch Mạn Cầm, buông lỏng Mạc Thanh Tuyết ra. Sau đó, thực hiện một cú xoay bả vai quật Bạch Mạn Cầm ngã xuống đất khiến bà ta phải kêu oái oái vì sự đau đớn.
"Mẹ......"
Mạc Thanh Tuyết liền đi qua đỡ lấy Bạch Mạn Cầm, sau đó quét mắt về phía Mạc Thanh Yên một cách sắc bén.
"Bớ người ta, Mạc Thanh Yên đánh người."
Nghe thấy động tĩnh ở bên này, Mạc Chí Kiên đi vào thêm cả thím Thích.
"Sao lại thế này?"
Mạc Chí Kiên về nhà, vừa mới vào phòng ngủ thì chợt nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Tuyết.
Thím Thích biết Đại tiểu thư phải chịu ấm ức rồi, đi qua nắm lấy tay của cô. Nhìn thấy một nhúm tóc trên mặt đất, ánh mắt ẩn hiện sự đau xót nhìn về phía cô.
"Đại tiểu thư, lão thái gia tìm cô."
Thật ra, Mạc lão gia tử uống thuốc xong đã đi ngủ rồi nên vốn dĩ không nghe thấy gì. Thím Thích là muốn mang cô rời khỏi nơi này. Những người này đáng sợ thế nào bởi bà ngày ngày đều ở cùng bọn họ nên đương nhiên hiểu rõ.
Hai mẹ con nhà này là người trắng đen lẫn lộn, nhìn đại tiểu thư từ nhỏ đã bị bọn họ ức hiếp mà cô lại thuần khiết lương thiện, cho nên bà vô cùng thương cô.
Mạc Thanh Yên mỉm cười, "Tôi không sao, thím Thích người yên tâm đi."
Cô không còn là Mạc Thanh Yên của quá khứ nữa nên sẽ không để mẹ con bọn họ tùy ý bắt nạt.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643112/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.