Editor: Waveliterature Vietnam
Giọng điệu của lão gia tử tựa như sấm rền, sợ tới mức làm Mạc Thanh Tuyết chấn động, bèn thu hồi lại dáng vẻ bướng bỉnh ban nãy.
"Ông nội, ông mau ăn cơm đi ạ."
Sau đó trợn mắt nhìn Mạc Thanh Yên một cách lạnh lùng, đứng dậy lắc mông rời khỏi nhà ăn.
Vốn dĩ Mạc Thanh Yên không bị ảnh hưởng chút nào, ăn phần cơm của mình còn không quên gắp đồ ăn cho lão gia tử.
Mạc lão gia tử thấy cô như vậy thì càng vui mừng hơn, cô thật sự trưởng thành rồi. Cô của quá khứ sẽ không chịu nổi bị người ta bắt nạt, lòng tự trọng đặc biệt mạnh mẽ thế nên năm năm trước bị người ta nhục nhã, cuối cùng cô lựa chọn con đường kia.
May thay, cô không chết, bằng không cả đời này ông cũng không thể yên lòng.
"Tiểu Yên, tính tình Tiểu Tuyết là vậy, con biết nó rồi đấy nên đừng để trong lòng.."
Vừa nãy, Mạc Thanh Yên coi cô ta không khác gì không khí. Nếu không phải ông nội còn ở đây thì cô đã sớm làm cho mẹ con bọn họ cuốn xéo rồi.
"Ông nội, con đâu phải trẻ con, lời nói không dễ nghe căn bản không lọt tai con đâu ạ."
Mạc Thanh Yên cùng lão gia tử đi dạo, sau đó thấy ông mệt mỏi liền dìu ông lên lầu. Cho ông uống thuốc xong thì ông đi ngủ. Cô mới đi ra phòng của ông, vào phòng của Mạc Thanh Tuyết.
Mạc Thanh Tuyết mặc trên người chiếc áo ngủ lót ren màu đen, lộ ra bắp đùi trắng nõn, đang nằm sấp trên thảm nghịch điện thoại. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643115/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.