Editor: Waveliterature Vietnam
Mạc Thanh Yên không nghĩ tới đã đến thành phố T rồi mà vẫn gặp được Lệ Đình Tuyệt, vì thế liền tức giận mắng.
"Anh theo dõi tôi?"
Sắc mặt Lệ Đình Tuyệt không thấy đổi liếc nhìn cô, sau đó cởi bộ âu phục thẳng thớm không một nếp gấp, phủ lên cơ thể cô.
Trên người Mạc Thanh Yên ấm áp, truyền vào mũi cô chỉ có duy nhất một mùi lãnh hương.
Lệ Đình Tuyệt xoay người đi, lần đài tiên Mạc Thanh Yên cảm nhận được sự lạnh lùng của anh, vì thế tay nắm chặt âu phục trên người, đi về phía trước vài bước. Cách đó không xa là một cô gái mặc đồng phục đi làm, tay khoác lấy anh ấy.
"Anh biết cô ấy hả?"
Giọng nói rất mềm mại, êm tai tựa như tiếng mưa.
"Không biết."
Người đàn ông lạnh lùng nói một câu, sau đó hai người nhanh chóng tiến vào thang máy, biến mất trước mặt cô.
Mạc Thanh Yên có chút mất mác, vừa rồi là do cô suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi.
"Mẹ ơi, dì kia không mang giày kìa?"
Từ bên cạnh phòng cô xuất hiện một người phụ nữ, dẫn theo một cô bé khoảng ba bốn tuổi. Cô bé nhìn chằm chằm vào chân của cô, khiến cô xấu hổ cười, chân kia giẫm lên chân này, định che đôi chân lại.
Người phụ nữ nhìn về phía Mạc Thanh Yên cười cười, sau đó liền dẫn con bé đi đến thang máy. Người phụ nữ nói: "Dì chắc là có thể quên mang giày."
"A, thì ra là như vậy!"
Mặt Mạc Thanh Yên đỏ bừng cuối đầu nhìn chân mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643398/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.