Editor: Waveliterature Vietnam
Cô cảm thấy bản thân điên mất rồi, vừa mới nghĩ đến anh ta,bây giờ liền nghĩ rằng anh ta là con của bố cô, không ngừng vò đầu, cảm thấy gần đây quá mệt mỏi.
Người con trai năm đấy, cả đời này cô cũng không muốn gặp. Bất kể trông như thế nào, chỉ cần dính líu đến Mạc Thanh Tuyết thì chắc chắn không phải người tốt.
Đau đầu sao?
Lệ Đình Tuyệt sờ đầu cô, hỏi một cách thân mật.
Angela cũng phát hiện ra vì thế liền đứng dậy: " Chú, cháu mệt rồi, tiểu Yên chắc chắn cũng thế."
Thật ra so với Tiểu Di và Mami, cô thích được gọi là Tiểu Yên, bởi vì cô cảm thấy tên do mẹ đặt rất hay và dễ nghe.
Lệ Đình Tuyệt đồng ý, sau đó giơ tay lên:" Dìu ta."
Mạc Thanh Yên đẩy chiếc xe lăn, dìu anh ta ngồi xuống.
Angela bất giác nhìn Lệ Đình Tuyết:" Chú, về sau chú vẫn có thể bế An An chứ?"
Cô thích nhất là được bố ôm, đó là giấc mơ mà cô thích nhất. Nhưng đáng tiếc là trước giờ cô chưa từng gặp cha và cũng không bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt mẹ.
Lệ Đình Tuyệt vẫn sờ đầu cô:" Cho dù chân của chú không tốt, nhưng mà vẫn có thể ôm con."
Sau đó liền kéo cô này, ôm ở trên đùi, sau đó ánh mắt đều nhìn về phía cô.
Cô hiểu ý, chỉ có thể đẩy 2 cái.
Ra khỏi phòng gym, đi ngang qua phòng khách, bà Lệ mặc váy ngủ, ngồi uống sữa. Đợi cho đến khi tất cả mọi người đi ra, liền cười nhẹ.
Tôi đêm nay ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643705/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.