Editor: Waveliterature Vietnam
Mạc Thanh Yên hoảng sợ, cô không nghĩ anh cao lớn như vậy mà có thể bị ngã. Nhất thời có chút áy náy,"Anh bị té cũng không tới nỗi bị thương chứ?"
Vẻ mặt cô lo lắng, mà Lệ Đình Tuyệt đang nằm trên cơ thể mềm mại kia, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ. Đầu vùi vào cổ của cô, thản nhiên hít thở mùi hương ngay mũi. Hơn nữa cái cảm giác mềm mại này, so với gối còn mềm mại hơn.
Anh thoải mái nhắm mắt lại, rất hy vọng sẽ mãi mãi như vậy.
Mạc Thanh Yên thấy anh nhắm mắt lại không nói lời nào, hoảng sợ, nâng tay lay lay người anh.
"Lệ Đình Tuyệt, Lệ Đình Tuyệt..."
Lệ Đình Tuyệt bị quấy rầy, mở mắt, miễn cưỡng quay về phía cô.
"Tôi không sao,
"Là do tôi tự sinh sự."
Anh nâng bàn tay to của mình, sau đó vòng qua thân thể,bàn tay liền ở trên mặt cô. Mà đầu bị anh ấn hạ, môi của hai người ở chung một chỗ.
"A..."
Hai mắt cô trừng lớn, làm sao? Làm sao lại hôn rồi?
Lệ Đình Tuyệt hôn rất nhanh, anh cũng không có ý định buông cô ra.
Lý trí của cô vừa khôi phục, lại tiếp tục bị mê mẫn, cảm thấy càng phản kháng càng không có đường sống. Tùy ý để anh hôn mình, cô cảm giác cũng không có chán ghét như vậy. Ngược lại có một loại khác cảm giác khác thường, không muốn dừng lại.
Sau một hồi, cô liền đem anh ném xuống phía dưới, hai tay của anh bị cô kéo về phía đỉnh đầu.Thở gấp rất nhanh, trong mắt như phát hỏa.
Môi đỏ mọng khẽ mở,"Tiểu Yên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643707/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.