Editor: Waveliterature Vietnam
Lệ Đình Tuyệt nhìn trên trán cô lớp lớp mồ hôi, ngay cả trong mắt đều là ý cười. Trêu đùa cô rất thú vị. Ít nhất nhìn thấy cô căng thẳng như vậy, hắn bị liệt như vậy cũng đáng.
Vì thế tay nắm lại, đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, đưa mắt xuống, lãnh đạm nói.
Không cần nữa.
A?
Cái cô gái đang căng thẳng kia khi nghe thấy lời này, lại càng căng thẳng.
Lệ Đình Tuyệt, anh không thể nhịn mãi được, sẽ bị bệnh mất. Tôi không sao,làm vài lần là quen thôi.
Đột nhiên cảm thấy vì anh ta có chút khổ sở, một người đàn ông như vậy, bị đống nước tiểu làm cho bứt rứt….
Cô nén không được nhìn hai chân anh ta vài cái, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện.
Mọi người nhất định phải phấn chấn lên, để anh ta có thể đi đứng trở lại.
Mà Lệ Đình Tuyệt cười không đứng đắn, "Yên tâm, cô yên tâm, hạnh phúc nửa đời còn lại của cô tôi nhất định sẽ cho được."
Câu này mập mờ ám chỉ, anh ta phương diện kia rất tốt, cô không cần lo lắng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Thanh Yên biến từ hồng trang trắng, tên đàn ông này, liệu có thể chân chính một chút không? Cô buông bô tiểu xuống, đắp chăn lên cho anh ta, bĩu môi đi ra ngoài.
Còn Lệ Đình Tuyệt rốt cuộc không thể nhịn nữa, cúi cầu cười ra tiếng.
Nhìn bộ dạng cứng nhắc của cô, cảm thấy cô gái này thật sự rất đáng yêu. Không có kinh nghiệm cũng tốt, có thể để anh ta bắt nạt, còn cô sẽ chỉ ngượng ngùng, mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643804/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.