Editor: Waveliterature Vietnam
Mạc Thanh Yên liên tục gật đầu,: Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh, tiền viện phí tôi cũng sẽ chịu trách nghiệm."
Hại người ta cả đời, cô cũng không thể một mình vui vẻ sống được. vì vậy vừa khóc vừa quay lại nói, mắt đầy quyết tâm.
Lệ Đình Tuyệt bị những lời nói này của cô làm cho ấm áp. đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Không được khóc, xấu lắm.
Mạc Thanh Yên trừng mắt, khịt mũi, có chút ngượng ngùng. Bởi vì cô cũng biết, bộ dạng khóc của chính mình rất xấu, nhưng mà cứ nghĩ đến chân của anh ta cô liền không nhịn được.
Ưm, tôi không khóc, bởi vì tôi tin, anh nhất định có thể đi trở lại.
Trong mắt Lệ Đình Tuyệt đều là bóng hình của cô, cuối cùng cũng có thể ở cùng cô như này. Ít nhất hiện tại cô sẽ ngoan ngoãn, làm cho hắn vô cùng thích thú hưởng thụ.
Mạc Thanh Yên bị cặp mắt thâm thúy không đáy kia nhìn đến không chịu nổi, cuối cùng hỏi hắn.
Anh có muốn uống nước không?
Anh đã đói bụng chưa?
Có phải anh rất chán không, muốn xem TV hay không.
Nhìn cái miệng nhỏ của cô hợp mở không ngừng, một mực tìm việc gì đó làm. Mà sắc mặt của hắn càng ngày càng trầm, tay cô luôn muốn giãy ra khỏi tay hắn.
Vì thế lạnh lùng nói: "Muốn đi tiểu."
a?
Mạc Thanh Yên ngơ mặt, cô hình như đã quên mất việc này, anh ta là một nam nhân, hiện đại đi lại không thuận tiện, nhất định phải đi tiểu tiện đại điện các thứ, cô lại là một nữ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643806/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.