Anh đem hình ảnh gửi cho Ngôn Ngọc, ít nhất bây giờ hắn đã yên tâm.
Ngôn Ngọc nhìn thấy là Lãnh Nhiên đã dẫn Angela đi, tinh thần đã đỡ hơn nhiều, rồi nhìn Mạc Thanh Yên trên giường, ngủ rồi mà vẫn khóc, khiến người khác đau lòng.
Anh ra bên ngoài gọi điện Lãnh Nhiên: " Ở đâu?"
Lãnh Nhiên cuối cùng cũng dỗ được Angela ngủ, giơ tay lau mồ hôi
Ở nhà? Có chuyện gì?
Bây giờ hắn đã biết nuôi con nít cực như thế nào, hôm nay dẫn cô bé đi công viên, tiểu nha đầu này cứ bắt hắn ôm, hai tay cũng sắp rụng, lúc ăn cơm, lần nào cũng làm rơi cơm, tính cầu toàn của anh buộc phải làm sạch
Lúc tắm, cả phòng tắm đều bị nha đầu này phá hoại, nước lênh láng khắp nơi, áo của hắn cũng bị làm cho ướt. Đến lúc ngủ thì la hét tìm mẹ.
Vẫn là hắn ôm con bế đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng mới chịu ngủ. Hắn đã sớm mệt muốn chết, quần áo thì ướt, cả người đầy mồ hôi. Cảm giác giống như cả tuần không được ngủ, thật sự rất mệt mỏi, quá mệt mỏi.
Hắn ngồi bệt xuống mặt đất, nhắm mắt nghe điện thoại.
" Tìm tôi có việc gì? " Nếu muốn tìm hắn ta để uống rượu, hắn cũng không còn sức để đi
Lãnh Nhiên, ngươi chết chắc rồi.
Nghĩ đến Tuyệt, tính tình kỳ lạ, bĩu môi lúc nào cũng như cười nhưng lại không phải cười, vẻ mặt rất thân thiện vậy, nhưng mà tên đó rất dữ, không phải hiền.
Sao vậy?
Lãnh Nhiên quyết định, không được sinh con, tuyệt đối không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643931/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.