Sắc mặt Mạc Thanh Yên càng ngày càng trắng bệch, "Những người khác đã kiếm chưa? Cục băng, định vị của MM đâu, ở đâu?"
Lúc trước có thể kiếm được nha đầu đó là do cục băng đã định vị hướng của nha đầu, hi vọng cũng như lần trước, cô ấy chỉ ham chơi, nên mới bị lạc.
Khối Băng lắc đầu: "MM hôm nay không đeo đồng hồ điện thoại, cho nên …"
Nói xong anh ấy bĩu môi, anh rất sốt ruột, dù sao thì MM vẫn còn nhỏ, anh ấy cũng thấy hối hận.
Dương Quang ngồi trên ghế sofa, đang chơi máy tính, cũng không biết nên làm gì?
Dì Tiền sờ sờ đầu của khối băng " Ngũ tiểu thư, Tiểu Văn và Tiểu Trần họ đều đi tìm, chúng tôi đã đem tất cả người của Lâm thành đi tìm, cô yên tâm, họ nhất định sẽ tìm được Angela trở về."
Mạc Thanh Yên ngẩn cả người, cố nén nước mắt
Dì Tiền, dì trông chừng hai đứa giúp con, con cũng ra tìm.
Nói xong cô ấy nghiêng nghiêng ngả ngả hướng ra cửa mà chạy, Dì Tiền gấp nói: " Tiểu thư, bộ dạng cô, tốt nhất là nên ở nhà đợi tin tức."
Chưa kịp nói xong cô ấy đã đi ra ngoài rồi, Ngôn Ngọc nhìn hai đứa nhỏ, rồi nói với dì Tiền
Cô yên tâm, con sẽ trông chừng cô ấy.
Nói xong thì bước nhanh đi ra ngoài, Mạc Thanh Yên nghe Khối Băng nói cô bé chỉ ở trong vườn chơi, sau đó thì không thấy người đâu, cô men theo con đường từ cửa nhà, Ngôn Ngọc ở ngay sau cô, giúp cô tìm kiếm, đồng thời nhờ cũng công an tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644014/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.