Lãnh Nhiên cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn đống mì trước mắt cứ thấy sao càng ngày càng nhiều vậy.
Mẹ nó, muốn đuổi anh đi cũng không cần phải thế chứ?
Lệ Đình Tuyệt nhìn bàn tay cô, hối hận thật sự, sớm biết vậy sẽ không để cô nấu đồ ăn khuya gì hết, rồi dắt cô vào phòng, vô cùng cẩn thận bôi thuốc cho cô.
Mạc Thanh Yên cau nhẹ mày, cũng đã rộp nước cả rồi, nhìn thôi cũng thấy xấu. Nhưng thuốc mỡ mát lạnh bôi lên làm cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Lệ Đình Tuyệt làm xong thì ngước mắt sâu lắng ngắm cô. Ẩn sâu trong đôi mắt đẹp chứa đựng vài tia đau lòng, "Sau này không được phép vào phòng bếp nữa, nghe thấy hay không?"
Cô nhóc này xuống bếp còn khủng bố hơn so với ra chiến trường, chưa biết chừng bàn tay sẽ để lại sẹo, rõ ràng bàn tay trắng nõn xinh đẹp thế nếu mà lưu lại vết bỏng. Quả thật chính là cảm giác phá hỏng khuôn mặt người đẹp, khiến cho người ta đau lòng, lại càng cảm thấy hối hận.
Thấy anh nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình, Mạc Thanh Yên ngại ngùng giấu ra đằng sau.
Hì hì, anh đừng nhìn nữa, tôi ngốc thật nhưng anh cũng không cần phải dùng bộ dạng như vậy nhìn chằm chằm tôi chứ?
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô nổi lên một tia đỏ ửng.
Nét mặt Lệ Đình Tuyệt lành lạnh, có chút dọa người. Mạc Thanh Yên không hiểu vì sao tự nhiên anh lại tức giận, nhưng dáng vẻ này của anh, có hơi khủng bố thật.
Em yên tâm đi, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644141/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.