Lần đầu tiên Lãnh Nhiên thấy anh nghiêm túc như vậy, hơn nữa cũng là lần đầu tiên nói muốn đối tốt với một người phụ nữ. Không tiếp tục trêu ghẹo nữa, vẻ mặt cũng nghiêm túc trở lại.
Tuyệt, tôi biết anh là thật lòng, anh em ủng hộ anh.
Lúc này, Mạc Thanh Yên bưng hai tô mì đi ra, để xuống trước mặt hai người. Sau đó vội vàng dấu tay ra sau lưng, "Các anh ăn đi, tôi đi vớt trứng."
Mu bàn tay cô bị rộp đỏ cả lên nên không muốn cho bọn họ biết, bằng không chứng tỏ bản thân thật sự là ngu ngốc.
Lãnh Nhiên nhìn qua bát bên cạnh, thậm chí còn bị cháy khét lẹt, hơn nữa sợi mị kết dính thành cục, nhìn thôi cũng thấy không thuận rồi.
Vì thế liền hỏi cô, "Tiểu Yên, cô xem mì này sao mà thấy giống bánh bao vậy?"
Hỏi xong lại nghe thấy âm thanh Lệ Đình Tuyệt ăn mì với bộ dáng có vẻ đồ ăn rất ngon. Vì thế cũng cầm đũa gắp bỏ vào miệng, sau đó đều phun toàn bộ ra ngoài.
Nước, nước, tôi muốn uống nước.
Lệ Đình Tuyệt đưa cho anh ta một bình nước, anh ta lập tức vặn mở bình nước dốc thẳng vào miệng.
Phì phì phì, cái này cũng quá mặn rồi đi?
Nói xong anh ta lại đổ thêm một ngụm, "Tuyệt, anh đừng ăn nữa, hương vị này quả thật quá mức kinh khủng."
Lệ Đình Tuyệt vẫn mặc kệ anh ta, ăn hết toàn bộ bát mì, sau đó uống trọn một bình nước.
Khi Mạc Thanh Yên bóc trứng gà xong rồi đi ra thì nhìn thấy Lệ Đình Tuyệt đã ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644144/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.