Con mắt Lệ Đình Tuyệt híp lại, "Cô nói Mạc tiểu thư?"
Hắn hỏi dò.
Cô gái lập tức thú nhận, kể lại chuyện Mạc Thanh Yên đã dạy cô. Còn sắc mặt Lệ Đình Tuyệt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng ngón tay liền xoa xoa cái mũi.
"Đưa cô ta ra ngoài."
Xoay người đi lấy điện thoại thì phát hiện Lãnh Nhiên đã lấy điện thoại hắn chơi điện tử, do đó liền đánh một cái lên đầu hắn.
"Cầm đến đây, nha đầu kia có thể đã biến mất."
Để cô ấy ở viện thêm hai ngày, thế nhưng lại làm ra chuyện này, nhất định là cô muốn trốn đi.
Lãnh Nhiên đưa điện thoại cho hắn, "Chủ nhiệm Lý đã gọi mấy cuộc điện thoại đến, thấy cậu không rảnh nên tôi đã tắt mắt."
Lệ Đình Tuyệt gọi lại, mặt mũi đẹp đẽ trầm xuống, hoàn toàn giống như hắn suy đoán, nha đầu kia đã trốn khỏi bệnh viện. Ngắt điện thoại, khóe miệng hiện lên ý cười.
Cô thật sự thông minh, có điều hắn thích.
Mạc Thanh Yên ra khỏi bệnh viện liền đi thẳng tới công ty, sau đó bắt đầu liên lạc với Lý tổng của Việt Đạt.
Trợ lý đem tài liệu đến, "Mạc tổng, Việt Đạt vẫn đang kết nối với một công ty khác, sợ là họ không có thành ý với chúng ta."
Mạc Thanh Yên đương nhiên biết, tối hôm trước tên béo đó cứ quấn lấy cô, suy nghĩ của hắn cô đương nhiên biết.
Nhưng cô không thể đồng ý, cho nên hôm nay hắn mới không nghe điện thoại của cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một tia u ám, đối với người như vậy, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644644/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.