Hộ sĩ nhận được sự chắc chắn của cô, khi rời đi rất vui vẻ.
Mạc Thanh Yên nhanh chóng đi rửa mặt, thay quần áo của mình, cầm túi lên đi. Cô Lưu vừa mới đẩy cửa vào, "Ngũ tiểu thư, cô muốn đi đâu?"
Hôm qua bác sĩ nói không cho cô xuất viện. Sao cô không nghe lời bác sĩ?
"Cô Lưu, cô về trông bọn trẻ đi, con còn phải đi công tác."
Tuy là cuối tuần nhưng Lệ Đình Tuyệt vẫn bận bịu ở công ty, Mạc Thanh Yên cũng không ngoại lệ.
"Ngũ tiểu thư, dì Tiền và tiểu Văn đều đến đây rồi, cho nên tôi có thể ở đây trông cô cả ngày."
Mạc Thanh Yên nghe nói dì Tiền và tiểu Văn đều đến đây, không khỏi thè lưỡi, "Các anh con đều biết sao?"
Cô Lưu gật đầu, "Tiên sinh nói, để cô giữ gìn sức khoẻ cho tốt, thời gian ngắn nữa sẽ đến đây để cô không phải bán mạng như vậy. Tiền nuôi con cậu ấy có."
Nghĩ đến anh cả Trần Bang Thạc, ý cười trên mặt Mạc Thanh Yên càng rõ hơn, anh ấy luôn rất tốt với cô. Nuôi ba đứa nhỏ như người thân bình thường, chỉ là cô chưa từng nghĩ muốn anh ấy giúp cô nuôi bọn nhỏ.
Cho nên, cô nhất định phải cố gắng, không muốn liên lụy đến ai cả.
"Cô Lưu, cô giúp con làm thủ tục xuất viện nhé."
Cô hôn một cái lên mặt cô Lưu, sau đó đi ra cửa.
Cô Lưu lặng người, nha đầu kia thật là liều, không có cách nào cả. Vì vậy chỉ có thể đi làm thủ tục xuất viện, chủ nhiệm Lý nghe được tin này, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644646/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.