Tóc Angela rối tung, cả mặt vùi trong ngực Mạc Thanh Yên. Vừa mới nhắm mắt lại nghe thấy tiếng của các anh. Lại ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt.
"A a, em sẽ chăm mẹ, các anh cứ đi học đi, sau này hãy bảo vệ mẹ."
Bảo vệ mẹ là mục tiêu lớn nhất trong lòng ba đứa nhỏ, chúng rất yêu mẹ.
Angela rất muốn ngủ, đặc biệt là cả tuần trước ở nhà trẻ, hàng ngày 7 giờ đều phải dậy. Cho nên thứ bảy được cho là ngày bé thích nhất, lại có thể ôm mẹ ngủ, thật sự rất tốt.
Không lâu sau là ngủ say, hơn nữa còn rất say.
Hai giờ sau, Angela rốt cục cũng đã ngủ đủ, cô cảm thấy bụng mình rất đói. Nhưng mẹ Lưu và các anh đều đi ra ngoài, chỉ có thể gọi mẹ thôi.
Cô ngồi trên giường, bắt đầu lắc Mạc Thanh Yên.
" Mẹ... Mẹ...."
"An an đói rồi."
Nhưng dù có lắc mẹ như thế nào cũng không được, tiểu nha đầu đột nhiên nhớ tới Lệ Đình Tuyệt.
Đã rất lâu cô không gặp chú rồi, vì vậy đã gọi điện thoại cho chú.
Lệ Đình Tuyệt đang họp vẻ mặt rất lạnh lùng, những người liên quan trong cuộc họp đều có chút ưu phiền. Ngay cả ngày cuối tuần cũng không ai được nghỉ cả.
Mà giám đốc bộ phận xảy ra vấn đề, đang nơm nớp lo sợ đưa ra phương án giải quyết.
Tay phải Lệ Đình Tuyệt xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trái, lông mày như tranh vẽ, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Ngắt quãng lời nói của giám đốc, "Những điều này không phải là điều chúng tôi muốn nghe, phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644732/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.