Mạc Thanh Yên hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nghĩ cái gì? Đột nhiên muốn về nhà, giờ còn nói có cô thì sẽ không chết được.
" Lệ Đình Tuyệt, anh điên rồi, tôi không biết xử lý vết thương, đừng làm loạn, hãy đi bệnh viện đi."
Lệ Đình Tuyệt thấy bộ dạng lo lắng của cô, liền giơ tay véo mặt cô.
"Tôi dạy cô." Sau đó yêu cầu lái xe, "Nhanh lên, đừng quan tâm đến cậu ta."
Đến khi xe dừng lại, Lãnh Nhiên vọt tới bên cạnh xe, "Lệ Đình Tuyệt, cậu bệnh hả, đến viện đi."
Hắn ngồi trên xe, lái xe có chút khó xử nhìn về phía BOSS của mình, mà hai mắt hắn híp lại, tà mị mà ôm thật chặt cô gái này vào trong lòng.
"Để cô ấy xử lý cho tôi là được rồi, nếu tôi tới bệnh viện, cậu nghĩ sẽ có hậu quả gì?"
Lãnh Nhiên trầm mặc một lát, đột nhiên hai mắt sáng lên.
" Đúng rồi,,nếu cậu tới bệnh viện, ông sẽ biết, như vậy tôi sẽ thảm rồi."
Lệ Đình Tuyệt cong môi cười nhạt, "Còn không nói rất ngốc sao."
Nếu hắn đến bệnh viện, không chỉ có Lãnh Nhiên bị xử lý, còn nhiều chuyện nữa sẽ xảy ra, phiền phức sẽ càng nhiều. Thậm chí những người hừng hực dã tâm ở Lệ gia, sẽ bắt đầu hành động.
Thậm chí còn biến thành một trò tiêu khiển, cổ phiếu của Lệ thị có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Lái xe xuống xe mở cửa xe, Mạc Thanh Yên cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay to lớn, khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một ý cười.
" Lệ Đình Tuyệt, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644830/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.