Cô cắn môi, đôi mắt hướng về phía Lãnh Nhiên.
"Không phải có anh sao?"
Hắn không phải bạn bè anh ta sao? Hắn đến chăm anh ta vừa tốt.
Lãnh Nhiên nhanh chóng nhìn thời gian, "A, giờ tôi có cuộc họp, rất gấp, nhất định phải đi, bằng không tôi chắc chắn sẽ ở lại chăm cậu ấy."
Nửa đêm rồi, anh họp với ma à?
Lệ Đình Tuyệt thấy cô dừng bước, hơn nữa còn tin tưởng năng lực làm việc của Lãnh Nhiên. Vì vậy liền lấy điện thoại ra, gọi vào máy bàn trong nhà.
"Alo?"
Cô Trương vẫn chưa ngủ, cô nhận điện thoại.
" Cô Trương, hôm nay cô nghỉ đi, lập tức rời khỏi nhà bằng cửa sau."
Cô Trương nghe thấy lời hắn nói rất cấp bách, cô rất hiểu Lệ Đình Tuyệt, muốn cô rời khỏi nhà nhất định là có việc. Vì thế tắt điện thoại xong liền rời khỏi nhà bằng cửa sau.
Lệ Đình Tuyệt cười như không cười nhìn về phía xa, Mạc Thanh Yên theo Lãnh Nhiên quay lại, cửa xe được mở ra.
"Tuyệt, cô ấy bằng lòng chăm sóc cậu, cậu cũng đừng bắt nạt người ta."
Lãnh Nhiên chớp mắt, cuối cũng đã giữ bà cô này ở đây.
Lệ Đình Tuyệt thò tay ra, "Dìu tôi."
Thấy bộ dạng đầy tà khí của hắn, Mạc Thanh Yên thật sự muốn rời đi. Có điều cô lại không muốn nợ tình người đàn ông này, chuyện của năm năm trước, cô nhất định sẽ đòi lại.
Hôm nay thấy hắn cứu mình, cô cũng không so đo với hắn.
Cô thực hiện xong mục tiêu trong lòng, mặt không chút biểu cảm thò tay dìu hắn.
Lệ Đình Tuyệt sau khi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644744/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.