Khi Mặc Ưng trở lại phòng riêng, đã không thấy bóng dáng Vương Gia Vĩ!
Hành lý của ẻm cũng không thấy tăm hơi!
“Thị vệ, thị vệ đâu? Lăn ra đây cho bản tù trưởng!” Mặc Ưng thở hổn hển gọi thị vệ!
“Tù trưởng đại nhân!” Thị vệ vội vội vàng vàng chạy: “Tù trưởng có gì sai bảo?”
“Ớt Nhỏ của ta đâu?” Mặc Ưng trực tiếp hỏi!
“Cây ớt?” Thị vệ sững sờ, “Tù trưởng đại nhân muốn ăn ớt sao? Thần lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị. Tù trưởng muốn ăn ớt Mexico, ớt Chỉ Thiên(*) Trung Quốc, hay là loại ớt Tiên Nhân Chưởng cay nhất Cổ quốc ta?”
(*)Ớt Chỉ Thiên: giống ớt nhỏ, rất cay.
Không phải! Ớt khác ta không muốn! Ta muốn Ớt Nhỏ của ta! Mặc Ưng gào thét trong lòng!
“Trợ lý Vương, trợ lý Vương đi đâu rồi?”
“Báo cáo tù trưởng đại nhân, trợ lý Vương đã đến ở tại khách sạn Kadir rồi ạ.”
“Cái gì? Không có sự cho phép của bản tù trưởng, sao dám để cậu ta đi?”
Mặc Ưng tức giận đến túm cổ áo hắn!
“Huhu… tù trưởng đại nhân bớt giận! Trợ lý Vương được quốc vương bệ hạ cho phép, chúng thần sao dám ngăn cản?” Thị vệ đáng thương giải thích.
“Đáng giận! Vương Gia Vĩ! Cưng mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Mặc Ưng ta sao!”
Tù trưởng Mặc Ưng lửa giận ngút trời chạy đến khách sạn Kadir –––
—————————————————————–
Khách sạn Kadir là khách sạn 6 sao, rất nổi tiếng tại Cổ quốc.
Rất nhiều danh nhân quý tộc khi đến Cổ quốc Mã Thái chỉ ở tại Khách sạn Kadir.
Nhân viên của khách sạn được đào tạo rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-vat-cua-tu-truong/56046/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.