“ Tại sao lại vậy chứ?” Tôi lẩm bẩm, mơ màng nhìn Thượng Quan Tầm: “ Ngài tra được những thông tin này từ khi nào?”
Thực ra tôi biết câu hỏi của mình là thừa thãi, hắn chắc chắc sẽ không trả lời. Nhìn bộ dạng đó xem, hừm, không nói thì thôi!
Trong lúc chán nản, tôi lại nhìn vào bức họa tứ đại thần thú và hai mươi tám tinh túc. Tôi hiếu kì đưa tay sờ vào bức tranh thần thú Huyền Vũ có chiếc đuôi dài. Con rùa, gặp lúc hiểm nguy liền thu gọn người vào bên trong vỏ cứng, không biết lúc gặp kẻ thù, Huyền Vũ sẽ giống như loài rắn vươn người lên chiến đấu, hay là giống con rùa rụt cổ thu người vào bên trong? Muốn vươn nửa thân trước nặng nề có phần khó, nhưng nếu muốn như loài rùa rụt đầu chui vào mai, lại không biết phải rụt vào thế nào. Lẽ nào hết đầu và tứ chi vào một khối còn chiếc đuôi cuốn gọn lại? Ha ha , nếu đúng như vậy thì rất là buồn cười!
Lúc này, tâm trí tôi lại bay xa mười vạn tám ngàn dặm, nhưng cũng nhanh chóng quay về với chuyện của nước Huyền Vũ. Hầy, bọn họ tìm người thế thân, chắc chắn sẽ không giương mắt nhìn đồng bọn chết đâu, nếu không hành vi tàn bạo đó có khác gì lũ tham quan vô lại như Châu Quốc Đống? Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ nghĩ mọi cách để cứu đồng bọn, cách trực diện nhất chính là cướp ngục. Trong phim truyền hình đều như vậy cả! Có điều, cá nhân tôi cảm thấy cách làm như của nhân vật chính Michael
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100008/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.