Tôi nghiêng đầu sang, mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp: “Ta muốn nhờ ngài giúp một việc. Ta muốn hỏi thăm tình hình của một người, không biết bây giờ người đó ra sao rồi?”
“Người nào hả?”
“Chưởng quầy của cửa tiệm Khúc Ý.”
“Ta không quen.”
“Ây da, chính là người đã tặng cho ta cây Thượng huyền nguyệt đó. Ta nghe nói, hình như ông ấy đã bị người của phủ Thuận Thiên bắt đi vì tội theo giặc bán nước, chứa chấp đào phạm nước Huyền Vũ.” Đúng thật là, bảo hắn đi nghe ngóng tình hình, chứ đâu hỏi hắn có quen biết hay không?
“Hôm nay cô đã đi nghe ngóng tình hình rồi sao?”
“Ừm, sáng sớm hôm nay ta đã đi, vừa mới quay về này.”
Thượng Quan Tầm đột nhiên ra hiệu cho tôi ngừng lại, bản thân hắn cũng không nói một lời, chỉ ra hiệu bảo tôi cùng hắn đi vào Li Hiên. Tôi quay lại dặn Thanh Thanh bảo Hỉ Nhi ở lại đợi tôi một lát, rồi theo Thượng Quan Tầm tiến vào Li Hiên. Đồng Võ lặng lẽ canh gác bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào Li Hiên. Vốn dĩ tôi đã luôn cảm thấy hiếu kì vì cảnh tượng vườn mai trước mặt chẳng hề thích hợp với một người đàn ông như hắn, bây giờ nhìn kiến trúc bên trong, lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Không ngờ hắn chẳng khác gì một khuê nữ ở ẩn, một mình ở trong căn nhà hai tầng. Qủa là có chút khác biệt so với người thường.
Lầu dưới là thư phòng, trang trí đơn sơ, giản dị, hầu hết đồ đạc được làm từ gỗ đỏ, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100009/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.