Ngất mất thôi! Lẽ nào người cổ đại nghe không hiểu? Thế nhưng đây là bài hát đơn giản nhất rồi, dễ nghe dễ hiểu. Tại sao bọn họ nghe không hiểu chứ? Lẽ nào bắt tôi phải hát " trái tim mềm yếu" hay sao? Tôi nuốt nước miếng, hai chân mềm nhũn lại quỳ xuống. Trò đùa này thật vô vị quá!
" Khúc nhạc này có tên là gì? Là con viết lời sao?" Hoàng gia gia cuối cùng cũng chịu mở lời vàng ngọc.
" Hồi bẩm Phụ hoàng, khúc nhạc này có tên là " Đôi cánh tàng hình". Đương nhiên không phải do Chi Lạc sáng tác, Chi Lạc tài học nông cạn, làm sao có thể sáng tác ra nó chứ? Bài này do một vị sư phụ trước kia dạy nhạc cho Chi Lạc sáng tác ạ!"
" Đôi cánh tàng hình"? Ố, vậy vị sư phụ đó tên là gì, hiện đang ở đâu?
Khoé miệng tôi khẽ co giật, lẽ nào muốn tôi nói cho ngài nghe, vị sư phụ đó tên là Vương Nhã Quân, hiện đang ở Đài Loan chăng?
" Hồi bẩm phụ hoàng, vị sư phụ này của Chi Lạc họ Vương, là một người tính tình trầm mặc, yêu thích du sơn ngoạn thuỷ. Bây giờ người đang ở nơi đâu, Chi Lạc cũng không rõ nữa, năm đó con chỉ tình cờ có duyên gặp người, được người yêu thương truyền thụ lại cầm nghề cho." Trước là Lưu Tử Thuý, sau lại đến Vương Nhã Quân, da mặt tôi đích thực là dày đến cực độ rồi!
" Ồ, thì ra là vậy!" Hoàng đế gia gia than dài một tiếng đầy tiếc nuối: " Vậy con hãy truyền lại khúc nhạc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100011/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.