Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi vội vã trang điểm qua loa, ăn xong bữa sáng, chuyện đầu tiên muốn làm là đến Khúc Ý xem người chưởng quầy đó có vì tôi mà bị liên luỵ không? Không cải trang thành nam nhi như mọi lần, tôi nhấc vạt váy, nhanh chóng rời phủ, xa xa còn nghe thấy tiếng Thanh Thanh gọi với theo
Khi đến trước cửa tiệm Khúc Ý, tôi lập tức ngây lặng cả người, cửa bị đóng chặt, trên đó còn gián hai tấm giấy niêm phong, tôi vô cùng hối hận vì sự nông nổi nhất thời khi đó. Việc mua cây Thượng huyền nguyệt không chỉ hại bản thân tôi suýt mất mạng mà còn hại người ta bị niêm phong cửa tiệm, không làm ăn gì được nữa.
Tôi cố gắng bình ổn lại tâm trạng Muốn hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vừa định hỏi thăm một vị đại thẩm đi ngang qua, ai ngờ bà ta thấy tôi chẳng khác nào gặp quỷ, thét lớn rồi bỏ chạy. Tiếng thét của bà ta làm tất cả mọi người trên con phố lập tức chú ý. Sau khi bỏ chạy hết cả, thậm chí mấy cửa tiệm còn đóng luôn cửa lại.
Tôi nghô nghê lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng thể nào hiểu nổi đầu đuôi câu chuyện ra sao. Lúc này, Thanh Thanh mới đuổi tới nơi, đưa lời nhắc nhở: " Tiểu thư, tiểu thư, có phải hôm nay do người không cải nam trang, cho nên...dáng vẻ nữ nhi..." Thanh Thanh nhìn vào đôi mắt trợn tròn của tôi, không dám nói tiếp nửa câu còn lại.
Sau khi nghe câu nói của Thanh Thanh, tôi đã hiểu ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100010/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.