Tôi vận hết sức bình sinh nhanh chân chạy trốn, thâm chí còn không dám quay đầu nhìn lại, ngộ nhỡ bị hai người họ nhận ra thì tôi chết chắc!
Lúc tôi đang cắm đầu chạy một mạch về phía trước, thì bất ngờ đụng trúng một người. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì bên tai bỗng lên giọng nói quen thuộc của Tề Khiêm: “ Đây là lần thứ hai muội va vào lòng ta rồi đấy!”
“ Mau chạy đi, đừng có quay đầu lại!” Tôi chẳng để tâm đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức nắm lấy tay của Tề Khiêm mà chạy....Song..
Chạy gần đến cửa vào yến tiệc, tôi mới dừng chân, đứng thở hổn hển, cho dù Đơn Bất Quần có đuổi kịp đến đây, tôi cũng không cần phải lo nữa.
Thực ra ngay khi gặp được Tề Khiêm tôi đã không còn cảm thấy hoảng loạn nữa, sở dĩ kéo anh ta chạy là vì không muốn anh ta nhìn thấy Liễu quý nhân và Đơn Bất Quần, những chuyện này tốt nhất không nên dây vào. Tuy tôi rất ghét Đơn Bất Quần, cũng chẳng thích Liễu quý nhâ, càng khong tán đồng hành vi gian phu dâm phụ đó, thế nhưng ở thời hiện đại, chuyện ngoại tình nhiều nhan nhản, cũng đâu có ai quản lý? Nếu tôi tiết lộ chuyện này ra, hai người họ chỉ có một con đường duy nhất đó là đi thẳng xuống hoàng tuyền mà thôi. Tôi không biết ở thời đại này, tôi thông dâm đáng sợ đến mức nào, nhưng nói cho cùng đây cũng là chuyện xấu trong Hoàng cung, ngộ nhỡ Hoàng đế gia gia tức giận lại chu di cửu tộc, giết hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100013/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.