“ Ngài…Thượng Quan Tầm, coi như ngài giỏi! Không gây được với ngài, ta cũng có thể tránh né!” Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không muốn nhìn thấy hắn dù chỉ một giây, ai ngờ cánh tay phải tôi lại bị hắn nắm chặt lấy: “ Bỏ tay ra! Thượng Quan Tầm, ngài cứ thử làm tay ta bị thương lần nữa xem!”
Hắn không thèm để tâm đến tôi, kéo tôi về hướng ngược lại.
Tôi thấy thế tức giận thét lớn: “ Bỏ tay ra, Thượng Quan Tầm, ngài là đồ heo chết. Bỏ tay ra, bỏ tay ra!”
Bỗng, hắn đột ngột dừng bước khiến cả đầu tôi đập mạnh vào ngực hắn, mạnh đến mức ong ong choáng váng. Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên : “ Lúc nãy ta đã nói với cô rồi, yến tiệc sắp bắt đầu, cô còn định đi đâu nữa hả? Không nhìn thấy Phụ hoàng đã đi về phía đó rồi sao? Thật sự ta chưa từng thấy gặp người phụ nữ nào ngốc nghếch như cô!” Dứt lời hắn lại kéo tôi đi về phía yến tiệc.
Tuy rằng không chút tình nguyện, nhưng tôi cũng phải bất đắc dĩ bước theo.
Khi Thượng Quan Tầm một tay ôm bó lan hồ điệp lớn, một tay “ dắt” tôi vào buổi yến tiệc, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, có người mỉm cười, có người ganh ghét, có người hớn hở chờ xem kịch hay…
Trước ánh mắt phức tạp của mọi người, Thượng Quan Tầm ấn tôi ngồi vào phía bên trái một chiếc bàn. Vừa mới ngồi xuống, tôi nhìn ngay ánh mắt sắc như dao của Thượng Quan Doãn cùng Bạch Ánh Tuyết lướt qua chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100014/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.