Tôi đưa mắt lườm Thượng Quan Tầm, cố gắng nhớ lại những câu thơ mà tôi đã từng học. Sau một hồi, cuối cùng cũng tìm ra được vài câu hay phù hợp với cảnh vật lúc này. Tôi hắng giọng, bắt đầu đọc: “ Thế nào là đẹp? Câu văn đẹp, vì khiến người đọc mê mẩn. Thơ từ đẹp khiến nam nữ tình ý trào dâng. Phụ nữ đẹp phải thông minh, hiền dịu đến độ thập mĩ thập toàn. Nam nhi đẹp thì dù có nói dối cũng không hề đỏ mặt.”
Mấy gã đàn ông mặt dày thời hiện đại sau khi nghe câu sau cùng thường cười nhạt cho qua, còn mấy người đàn ông cổ đại này không thần kinh có được vững vàng, ngoan cường như vậy không nữa?
Vừa nghĩ xong, tôi liền thấy những người đàn ông trước mặt mình, người nào người nấy mặt mày đều tái đi, duy chỉ có Tân khoa Trạng nguyên là không nhịn được mà cười bật thành tiếng....Song..lequydon...
Tôi nhìn Trạng nguyên bằng ánh mắt vô cùng tán thưởng, ông anh, phải chăng ông anh cũng xuyên không về thời cổ đại nên mới có thể lãnh hội và chịu đựng được câu nói này.
Đã đạt được mục đích, tôi cố nhịn cười, vốn định đưa lời từ biệt, nhưng khi đưa mắt nhìn qua khuôn mặt bàng hoàng của Thượng Quan Tầm, tôi thật muốn trêu hắn thêm một lúc nữa. Trong lòng tôi thầm cầu khấn: “Xin lỗi nhé, các vị tiền bối, Lạc Bảo xin mặt dày mượn tuyệt tác của các vị dùng tạm. Sau khi quay về nhất định sẽ thắp hương tạ tội cùng các vị”
Tôi quay người bước về phía Thượng Quan Tầm, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100016/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.