Tôi ưỡn thẳng ngực, cố không bật cười, nói: “ Đa tạ lời khen của ngài ! Nhưng ta thật không dám nhận hai chữ tài hoa đó. Chỉ là tức cảnh sinh tình, tiện miệng đọc ra mà thôi.”
Cậu ta vừa nghe tôi nói vậy, lộ vẻ kinh ngạc vô cùng: “ Hả? Chỉ là tiện miệng đọc ra vài câu lại có thể hình dung được thần thái của hoa hải đường sát thực như vậy sao? Tài hoa của cô nương đích thực khiến người khác phải bội phần khâm phục!”
“ Không phải, đây vốn là tác phẩm của sư phụ ta, chứ không phải do ta sáng tác đâu.” Thật không dám làm mấy trò giả mạo tác phẩm của người khác, tôi đành mặt dày gọi Lưu Tử Thúy một tiếng sư phụ, mong rằng Lưu sư phụ ở trên trời anh linh chứng giám, sẽ không vì thế mà trách tội tôi.
“ Xin hỏi sư phụ của cô nương là ai vậy?” Cậu thanh niên đó lại cất tiếng.
Tôi chỉ nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì.
Khuôn mặ của cậu ta càng ửng hồng hơn trước, thấy tôi không đáp, liền đưa lời giới thiệu: “ Tại hạ Châu Viễn Sơn, là Bảng nhãn Tân khoa năm nay. Thứu cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, tôn danh quý tính của cô nương?
Tôi vừa nghe thấy cậu ta họ Châu, lại còn là một Bảng nhãn, lập tức nhớ tới bộ phim “ Qủy vui vẻ” do Hoàng Bách Minh đạo diễn. Hoàng Bách Minh cũng là một người đàn ông mắt một mí, dáng vẻ rất giống với cậu thanh niên này, cả hai trông đều buồn cười. Vậy nên tôi không nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100017/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.