Suốt cả dọc đường, tôi nói rất nhiều chuyện với Thanh thanh, vì thế lúc này cảm thấy cực kỳ khô miệng, liền quyết định tìm một quán trọ nghỉ ngơi uống nước. Nhất Phẩm Trà Lâu nổi danh nhất kinh thành mà Thanh thanh nói đến, quả nhiên danh bất hư truyền, bên dưới không còn một chỗ trống, tôi đành phải lên lầu thưởng thức vậy.
Lên đến lầu hai, sau khi ngó nghiêng tứ phía, vị trí đẹp nhất chính là chỗ ngay sát cạnh cửa sổ, nhưng đáng tiếc chiếc bàn đó đã bị hai người đàn ông khác chiếm mất rồi, tôi liền tìm chỗ trống cách cửa sổ không xa ngồi xuống. [Mimi - dienđanlequyđon.com]
Mới đến đây được một thời gian ngắn, cho nên tôi nhất thời chưa học được lối nho nhã, thi vị của người xưa, chính vì thế mà cứ trông thấy các soái ca là lại mắc tật đưa mắt lên nhìn liên tục. Sau khi ngồi xuống, tôi bắt đầu lén lút nhìn sang hai người đàn ông có tướng mạo khá xuất chúng ngồi cạnh cửa sổ.
Một người khoác trên mình bộ áo bào dài màu trắng ngà, khuôn mặt trắng hơn người thường, thần thái bình thản, ngũ quan anh tuấn giống như Thượng Quan Tầm, chỉ có điều Thượng Quan Tầm tầm vóc khỏe mạnh, cường tráng, còn người này có phần ốm yếu. Nhưng dáng vẻ ốm yếu đó lại không hề ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của anh ta, ngược lại còn tôn thêm vẻ cao quý hiếm thấy, khiến người khác không khỏi đắm say. Mà hình như khuôn mặt này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải, cảm giác rất quen thuộc.
Nói đến việc nhớ người, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100030/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.